Việc chúng ta chia sẻ với mẹ về những chuyện xảy ra trong cuộc sống...điều này rất hay
Nhưng một bạn nào đó trong lớp có biết không, chính câu chuyện bạn chia sẻ cho mẹ bạn đã làm tình cảm của tôi và mẹ tôi bị rạn nứt...mà rõ ràng câu chuyện bạn nói hoàn toàn không có
Nếu như chuyện gì có thì bạn nên chia sẻ...nhưng không có thì đừng đặt điều nói để cho có chuyện để nói...
Bạn nghĩ tôi cặp bồ hả...Bạn dám khẳng định không? Ngay cả tôi còn không biết người yêu mình là ai thì cặp bồ sao được...Với lại, với một người như tôi có thể cặp bồ sao...một người chúa ghét con trai làm thế nào để cặp bồ đây...
Nếu bạn nói là người mà tôi thường nhắc đến trong lớp (NT), liệu đó có phải là bạn trai của tôi không...tức cười thật. Bạn chưa hiểu hết tôi đâu...Con người tôi không đơn giản để bạn hiểu hạn hẹp như vậy đâuTừ đây về sau...đừng lấy chuyện của tôi mà đăng blog này nọ...blog này không phải là bản tin thời sự.
Nếu như chuyện gì không cần thiết thì mấy bạn nam trong lớp đừng nói chuyện với tôi...mắc công lại phiền phức cho tôi.
Tôi thường nói: sống thì phải chà đạp lên dư luận mà sống...nhưng lần này dù chà đạp đến đâu tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu...vì chuyện thiên hạ nói này nọ về tôi đã rất nhiều lần rồi.
12A4 chúng tôi là những con người hoàn toàn có văn hóa, cho nên chúng tôi miễn tiếp khách đối với những người không có văn hóa, hay những người sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm...Chúng tôi hoàn toàn không tôn trọng những người như vậy. HÃY ĐỂ NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG BẠN. Cám ơn
Kì thi học kì 1 sắp đến rồi, chúc mọi người thi tốt trong kì thi này nhe và giáng sinh vui vẻ.
Các bạn thân mến, quả thật áp lực năm cuối cấp đã làm cả lớp A4 chúng ta kiệt sức, và có lúc chúng ta muốn gục ngã trước mọi thứ. Nhưng cho đến hôm nay, gần hết một học kì, tôi có thể tin rằng tập thể 12A4 đã trưởng thành hơn rất nhiều và đủ sức đương đầu với thử thách. Các bạn ơi! bước ngoặt của cuộc đời chúng ta chính là giai đoạn này, dù là khó khăn, gian khổ, nhưng tôi chắc rằng chúng sẽ đến được với vinh quang khi các bạn cùng tôi vững tiến bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà chúng ta đã chọn.
Nguyễn Hoàng Nhựt
Thừa nhận là cả tui và ông đều có lỗi...Nhưng rõ ràng tui cũng đã quá nhượng bộ ông trong một số trường hợp nhất định, sao ông không chịu hiểu điều đó. Mỗi người có cách bày tỏ cảm xúc khác nhau...Riêng tui thì có sao là bộc lộ thế đó. Vui, buồn, nóng giận, bực tức...tui đều thể hiện ngay tức khắc vì để lâu trong lòng nó sẽ di căn giống như bệnh ung thư.
Xin lỗi ông! Nhưng tui cũng phải nói câu này...ông là người vô trách nhiệm. Giả sử như hôm chủ nhật...lớp mình có học bù Văn, thì khoảng 11 giờ là tan học, đội kịch sẽ bắt đầu tập kịch. Và ông cũng đã hứa là sau khi đi chơi, đến khoảng 11 - 12h ông sẽ về...Nhưng rõ ràng hôm đó ông bắt đầu đi chơi lúc khoảng 11h.
Ông thừa biết ông là nhân vật chính trong tiểu phẩm. Không có ông đội kịch sẽ "tê liệt", và không thể hoạt động gì nữa...Một ngày đi chơi của ông còn quan trọng hơn cả sự cố gắng của 6 thành viên còn lại trong đội kịch, còn quan trọng hơn niềm tin của thầy chủ nhiệm đặt vào đội kịch nữa hay sao. Ông quá ích kỉ và hẹp hòi...Thử hỏi, hành động của ông như vậy làm sao không khiến tui bực mình và khó chịu mỗi lần nhìn thấy ông. Đồng ý là hiện giờ tui nói chuyện với ông là do bất đắt dĩ, là do tui muốn tạo hòa khí tốt trong đội kịch...thế nhưng tui đã không nhận được sự hợp tác từ ông...
Nhiều khi tui muốn nói với thầy chủ nhiệm thêm một lần nữa rằng: "em bỏ cuộc thầy ơi"... nhưng tui làm không được, vì tui biết 41 thành viên còn lại của 12A4 đều không muốn điều đó xảy ra, vì tui thừa biết thầy chủ nhiệm sẽ không bao giờ đồng ý.
Nhiều lúc thấy Ngọc Hân nói dối mẹ để đi tập kịch...tui hơi bị xót lòng và thương nó rất nhiều...vì Ngọc Hân là người có trách nhiệm...có tinh thần tập thể.
Ông có biết! chiến đấu với những tiểu phẩm "sáng giá" của các lớp khác là một cuộc chiến đấu gây cấn và đẫm máu hay không. Sao ông không chịu nghĩ đến điều này mà thương đội kịch nhiều hơn.
Cám ơn các bạn lớp mình đã cho tôi nhiều niềm vui, bất ngờ và hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình 13/11.
Lâu lắm rồi thầy - trò ta chưa có dịp trò chuyện với nhau. Mới đó mà đã gần một năm rồi, có quá nhiều đổi thay phải không? Các em phải chuẩn bị bước vào tương lai, vào con đường mà mình đã chọn, mỗi người một con đường riêng.
cac ban oi. Chua bao jo tui thay buon nhu luc nay, tui da thay doi, thay doi rat nhiu. Tui thay co loi voi may ban nhiu lam, cac ban cho tui xin loi nha. tui mun xin loi tung nguoi ma tui da lam ho ko zui. Xin loi Trang Thu nguoi ban tot, Xin loi VU LINH nguoi ma luon jup do tui khi gap kho khan. Xin loi tap the lop 12a4 dac biet la xin loi thay chu nhiem" em biet nhung chuyen vua qua em da lam thay ko zui, ko duoc su wan tam cua thay". Em xin loi thay Xin loi moi nguoi.